Ngày mai mình yêu nhau nhé

Cậu! cậu có đang đọc những dòng này không? Có đang nghĩ đến tớ không? Chắc không đâu. Mình chia tay rồi mà chỉ có tớ là sống hoài với những kỉ niệm, chán thật, tớ không làm khác được. Mỗi giấc mơ, dù cố lắm thì cậu vẫn cứ xuất hiên. Nhiều khi tớ nghĩ, giá mà mình không yêu nhau, giá mà tớ không nhận lời yêu cậu thì bây giờ có lẽ mình vẫn còn rất vui vẻ. Và tớ thì vẫn có cậu làm bạn, phải không? Biết sao được. có lẽ mình chỉ đi được cùng nhau đến đó và cậu sinh ra cũng không phải để làm bạn với tớ. Dù rằng thế nhưng tớ cảm ơn.. cảm ơn vì cậu đã đến…đã ở đây.. trong tim tớ..cho tớ biết thế nào là yêu thương, chiều chuộng cho dù đó có là tình cảm chân thành, sâu sắc như cậu vẫn nói hay chỉ là tình cảm nhất thời của cậu như tớ đang nghĩ đi nữa.
chúng ta có phải ny không anh
Cậu cất tớ, cất những kỉ niệm về tớ ở đâu? Trong tim cậu hay nó không còn nữa (Ảnh minh họa)
Thời gian qua cậu thế nào? Đã có ai đó đến và mang trái tim cậu đi chưa? Dù ích kỉ nhưng tớ không hi vọng có ngày đó. Vì ở một mức độ nào đó, tớ vẫn tin cậu, tớ vẫn tin sẽ có một ngày cậu thực hiện được những lời cậu nói với tớ. đừng bảo tớ ngốc hay tớ lụy, chỉ là tớ còn yêu cậu thôi. Tớ yêu cậu vì tớ tin tưởng cậu, niềm tin đó chỉ có thể mất đi khi trái tim tớ không còn dành cho cậu nữa.
Cậu cất tớ, cất những kỉ niệm về tớ ở đâu? Trong tim cậu hay nó không còn nữa. Còn tớ, hình như tớ không chỉ giấu cậu ở một nơi, mỗi góc tâm hồn tớ đều mang dấu chân cậu. Để rồi khi tớ làm gì, nghĩ gì đều thấp thoáng bóng cậu ở đó. Tớ biết, nhắc lại những kỉ niệm đã qua là một đều chẳng thông minh gì với một người đang phải cố gắng quên đi tất cả, nhưng còn cách nào khác không khi tất cả những suy nghĩ của tớ đều hướng tới một người là cậu.
Mọi thứ như vừa mới đây thôi, vừa mới đây tớ còn có cậu. Vừa mới đây cậu còn nói yêu tớ. Vừa mới đây cậu nói cần tớ và …vừa mới đây cậu lại xa rời tớ. Nếu giữa chúng ta là không thể, tớ chỉ mong xin được ba điều ước.
Điều ước đầu tiên, tớ xin được trở về cái ngày cậu quyết đinh rời xa tớ. Tớ sẽ làm gì cậu biết không? Tớ sẽ ngăn không để cậu có cơ hội nói ra điều đó. Tớ im lặng thay vì thành thật với cậu tất cả. Tớ hoàn toàn có quyền làm như thế phải không. Có ai đó bảo tớ ngốc nghếch. Ừ tớ ngốc thật. Tớ ngốc thì mới có ngày hôm nay cậu nhỉ? Nhưng không phải vốn dĩ tớ có thể giấu câu, không phải là lừa dối. Nhưng tớ chon nói ra, đơn giản vì tớ tin cậu. Vốn dĩ tớ có thể giấu cậu, không phải là lừa dối. Nhưng tớ chọn nói ra chỉ vì tớ tôn trọng cậu. Vốn dĩ tớ có thể giấu cậu. không phải là lừa dối nhưng tớ chọn nói ra để tớ biết được cậu yêu tớ nhiều không?…
. Cũng không nhiều như tớ tưởng tượng cậu nhỉ. Cậu không chấp nhận điều đó. Cậu không chấp nhận trong quá khứ tớ đã từng yêu một người nhiều đến thế. Cậu không chấp nhận trong quá khứ tớ đã từng ngốc nghếch đến thế. Tớ xin lỗi vì không thể dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Có lẽ cậu thấy bị “hớ” sau những ngày “chày cối” cưa cẩm tớ. Tớ xin lỗi, nhưng có khi nào cậu ngưng một phút để suy nghĩ cho tớ không? Quá khứ đó có thực sự quan trọng không khi mà tớ của hiện tại mới là người cậu thương yêu. Cậu chỉ cần yêu tớ thôi, đâu cần yêu cái quá khứ đó của tớ vì khi đó người tớ yêu không phải cậu. Cậu nói rằng cậu không cao thượng.
Ừ! Tớ hiểu, tớ đâu dám đòi hỏi gì. Tình yêu cậu dành cho tớ không đủ lớn để vượt qua điều đó, tớ cũng đâu cần một người thương hại tớ. Tớ chấp nhận, nhưng giá như tớ biết trước được điều đó, tớ sẽ không làm gì cả, không nói gì cả, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì……..
Điều ước thứ hai, tớ xin quay về ngày gió. Tại sao lại là ngày gió mà không phải là cái tên khác? Tớ không biết nên gọi nó là ngày gì được nhưng tớ cảm nhận được cái lạnh của gió biển và hơi ấm của vòng tay cậu. Nó là ngày gió phải không?  Có ai đó thì thầm vào tai tớ: “tớ yêu mình” rồi mặt đỏ gay, nó giống màu của ông mặt trời lúc đó vậy, phải chăng ông ta cũng vừa dốc hết lòng dũng cảm nói ra điều đó. Tớ măc kệ, trả lời tỉnh bơ “mình nói gì cơ”-“tớ yêu mình”-“nghe không rõ”- tớ yêu mình”-“nói lớn lên”-“tớ yêu mình…….” vang vọng cả một khúc sông quê.
Tớ không phải đứa hay đọc truyện ngôn tình, nhưng những điều này tớ cũng thấy không ít lần ở không ít những cuốn truyện.  Mà cậu biết không? Lời cậu nói hay hơn tất cả những thứ đó cộng lại. Tớ thực sự muốn quay lại ngày hôm đó để hét vào tai cậu “tớ cũng yêu mình…..”. Thì ít nhất cũng có một lần tớ nói ra, suốt quãng thời gian yêu nhau chưa khi nào tớ nói được ra ba từ đó. Để lúc này tớ muốn nói cậu cũng chẳng thể nghe được. Và biết đâu cậu cũng không còn muốn nghe nữa.
Quay trở về ngày gió- ngày cậu nói yêu tớ- ngày môi chạm môi. Trước khi quen cậu, tớ là một đứa “hư hỏng” , tớ từng trải, điều hơn thế nữa tớ còn biết chứ đâu chỉ riêng việc hôn ai đó. Vậy mà khi đó tớ lại ngượng ngùng lảng tránh, lảng tránh ánh mắt của cậu, điều tớ có thể làm được là ôm chặt cậu, giấu mặt ra sau lưng cậu để cậu không nhìn được cái mặt đỏ đỏ xí hổ này. Điều đó chứng tỏ rằng tình cảm tớ dành cho cậu không phải tình cảm của một người từng trải.
Tớ yêu cậu theo cách của riêng tớ, của một người đã từng đi qua nỗi đau trước đó và của một đứa con gái e ấp ngày đầu. Đi qua nỗi đau, hơn ai hết tớ hiểu được cái giá trị của hạnh phúc, nó đắt lắm, chẳng dễ gì mà có được, tớ trân trọng, tớ giữ gìn. Còn “một đứa con gái e ấp ngại ngùng” tớ không hề cố gắng ra vẻ cho cậu thấy, cảm xúc đó thật, thật như tớ vẫn đang tồn tại, nó chỉ có khi ta đứng trước ai đó thực sự thương yêu, vì trái tim là thứ sau cùng “không dùng được” và..nó hướng về cậu.
chungtoiyeunhauvaomuathu-6ba6b
Ngày mai mình yêu nhau nhé!” điều ước thứ ba, hãy để tớ xóa đi câu nói này (Ảnh minh họa)
Hết điều ước thứ 2 rồi, điều ước quay về ngày gió để có thể nói yêu cậu, để cảm nhận những yêu thương thêm lần nữa, giờ thì tớ xóa ngày gió nhé!
“Ngày mai mình yêu nhau nhé!” điều ước thứ ba, hãy để tớ xóa đi câu nói này. Nếu xóa nó rồi, tớ sẽ không phải lãng phí hai điều ước trước đó. Cậu hiểu mà, tớ đang ước chúng mình không bắt đầu để rồi phải kết thúc. Tớ ước cậu đừng đến. Tớ ước cậu không chày cối kéo tớ ra khỏi chiếc hộp vô hình đó, thì có lẽ giờ này tớ vẫn đang còn mải miết tạo thêm vài chiếc hộp nữa cho kiên cố và chắc chắn.
Sao nói tới đây tự nhiên tớ thấy trong mình trống rỗng quá, chẳng biết sẽ phải nói điều gì tiếp theo. Có phải những điều ước kia đã hiệu nghiệm và rồi tớ chẳng còn nhớ gì cả, không phải chứ. Phép màu chỉ có trong cổ tích. Chỉ là tớ đang không biết phải tiếp nối ở phần nào trong câu chuyện của cả hai. Quay về ngày đầu tiên gặp gỡ hay kể từ lúc tớ tin cậu đủ nhiều. Thôi vậy, chẳng ở đâu cả, thứ trong đầu tớ đang nghĩ đến là những dòng tin nhắn:
-Mình cứ thế này thôi nhé.. Tớ quan tâm cậu và cậu quan tâm tớ. Như thế là đủ lắm rồi
-Sao cậu lại nói thế. Chẳng lẽ cậu không muốn tiến xa hơn với tớ.
-Tớ không biết.
-Tớ yêu cậu. Điều đó cậu biết mà, tình cảm cậu dành cho tớ thế nào tớ cũng biết. Chỉ có cậu là không chịu thừa nhận thôi, tớ thì vẫn đang chờ đợi.
-Cậu….cậu sợ mất tớ không? Tớ sợ lắm. Tớ sợ phải buông  khi đã nắm chặt.
-Tại sao cậu không nghĩ rằng khi yêu rồi tớ sẽ có trách nhiệm hơn so với mối quan hệ không biết đặt tên như thế này. Mất cậu là điều tớ không bao giờ muốn. Tớ ước bây giờ mình là của 5, 6 năm sau. Tớ sẽ không phải lo lắng điều gì.
-Cậu chắc chắn rằng người cậu muốn yêu là tớ chứ? Là tình cảm nhất thời thôi phải không? Nếu như có ai đó tốt hơn tớ…
– Điều đó cậu cảm nhận được mà. Phải không? Tốt hay xấu thì có nghĩa lý gì khi mà tớ yêu chính con người cậu.
-Cậu sẽ yêu tớ dù quá khứ của tớ có thế nào chứ? Và dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra phải không?
– Tớ chắc chắn
– Vậy! ngày mai mình yêu nhau nhé
…………
Kể từ đó mỗi ngày qua đi ta lại cùng nhắc nhau “ngày mai mình yêu nhau nhé!” để ngày nào cũng là ngày bắt đầu. Mỗi sáng thức dậy tớ thấy vui hơn, yêu đời hơn vì tớ biết ngày hôm đấy có cậu yêu tớ. Còn cậu, có động lực để nhủ rằng “mình phải cố gắng!”. Tớ cũng dần quen với việc sáng thức giấc đọc được tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu từ đêm qua để đến khi cậu chuyển ca làm ngày thì tớ lại thấy thiếu cậu nữa.
Cậu nói rằng niềm vui mỗi ngày của cậu là biết có ai đó đang mong cậu về. Hạnh phúc là cùng mong ngóng tới ngày nghỉ cuối tuần, là ước sao khoảng cách gần hơn thay vì phải ngồi 3 chặng xe bus mới thấy mặt nhau, là cùng nhau “lật tung” căn bếp chỉ để chống đói cho cả hai…Cậu muốn cả thế giới biết tớ là người cậu yêu. Còn tớ, tớ chưa khi nào ngần ngại nắm chặt tay anh chàng phải kiễng lên mấy cm mới bằng tớ được. Đừng hỏi tớ câu nào tương tự nữa nhé! Vì trong mắt tớ cậu thực sự là tình yêu to bự.
Vậy mà, hạnh phúc đó cũng chẳng được bao lâu cậu nhỉ? Nó ngắn quá khi mà tớ muốn nó dài mãi. Còn quá nhiều thứ mình viết ra nhưng chưa thực hiện được. Còn quá nhiều điều tớ muốn hỏi cậu, tớ vẫn tính để dành rồi bắt cậu trả lời cho tới khi mình không còn hỏi được nữa. Nhưng mà…. Ừ tớ hiểu. Tớ không thể ích kỉ được. Những điều mình cùng nhau viết ra, rồi sẽ có ai đó thực hiện cùng cậu. Không phải tớ. Sau này có lẽ cậu sẽ phải trả lời vô vàn câu hỏi mà người đưa ra mà không phải tớ.
Thở dài trên cái đống suy tư. Lời ca khúc “ Một nhà” cất lên…”Cậu ơi, ngày mai………..”
Share on Google Plus

About Mr.Phệt

Khó khăn là 1 món quà vô giá!
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment