Nắng mùa đông - Xóa tan ký ức




Đông về...Em ở đâu?



Lại 1 mùa đông nữa lại đến, cái lạnh khiến cho người ta hồi nhớ về những quá khứ đã qua. Những tia nắng mới lên như muốn phá tan đi cái lạnh, cái băng giá mà mua đông mang đến. Lại thêm 1 mùa đông nữa, 1 mùa đông cô đơn và lạnh giá nữa đến với tôi.

Tôi vẫn ở đây với những ký ức, kỷ niệm tưởng như sẽ quên mà không thể. Ngày ngày nó vẫn hiện ra trước mắt, hình ảnh của em vẫn trong tâm trí của tôi mọi lúc. Cố quên em là 1 sai lầm, điều đó đối với tôi là không thể trong lúc này. Tôi sẽ không cố quên em nữa, sẽ giữ 1 phần hình bóng em trong tôi, chỉ 1 phần thôi.

Cũng nửa tháng r từ ngày quyết định được em đưa ra. Thời gian đúng là không đợi ai bao giờ, nhanh thật đấy. Cuộc sống luôn có người thất bại, luôn có những sự thật đau lòng. Hãy học cách chấp nhận điều đó, tôi thật bại đó là điều không thay đổi và tôi phải chấp nhận điều đó, chấp nhận sự thật tôi và em giờ đây 2 người 2 thế giới. 2 đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau.

Con người luôn ích kỷ, tôi đã từng như vậy, đã từng ích kỷ để em rời xa. Khi mắc sai lầm, việc cần thiết là sửa chữa nó thì người ta lại tìm cách đổi lỗi, tìm người chịu trách nhiệm. Tôi cũng vậy đó, cũng trách mắng em để mọi thứ tan vỡ. Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại, tiếng nói đúng là con dao cắt đứt mọi thứ.

Trời mưa, e biết đó, chúng ta luôn có mưa, và tôi nhớ e ra riết khi mưa về. Ngồi bên khung cửa sổ nhìn trời mưa mà tôi phải kìm nén cảm súc, kìm nén mọi thứ về em. Những dòng tin nhắn được soạn r lại xóa đi, cuộc gọi được bấm r lại vội tắt đi. Vì....ừ chúng mình có là gì đâu. Đã có lần tôi nhắn tin cho em, nhưng tin nhắn nhận lại là em đổi số. Tôi biết đó là em, em vẫn dùng số đó.

Suốt quãng thời gian qua tôi như 1 thằng điên, thằng thần kinh để người ta dẫm đạp lên tình yêu của mình. Người ta luôn xa lánh và gần như hắt hủi tôi, coi thường tình yêu tôi trao để chạy theo 1 tình yêu mới. Rồi lại tìm đến tôi khi cần thiết, mọi người bảo tôi ngu, bảo tôi thế nọ thế kia, tôi biết chứ, tôi chấp nhận vì e cần tôi, tôi sẽ có mặt. Quyết định cuối em nói rất dứt khoát và không tỏ vẻ luyến tiếc, phải thôi, em nói hết yêu mà. Tôi còn nhớ bao lần em nói với tôi "HÃY BUÔNG THA CHO EM", giờ tôi buông em r đó. Ừ thì con người mà, đâu ai hoàn hảo, ai cũng ham vui phải không? Tôi chẳng trách e đâu, trách bản thân tôi không biết trao tình yêu đúng người thôi. Mọi chuyện r cũng sẽ có lúc kết thúc.



Tôi cũng không sử dụng facebook nữa, tôi khóa hết facebook của tôi lại. Tôi không muốn vào đó rồi lại theo thói quen vào facebook của em, đọc những status của em, những hình ảnh về em... Tất cả chỉ khiến tôi đau lại càng đau thêm.

Tại sao e lại liên lạc với tôi? Blog này e hỏi làm chi? Đã quyết định ra đi, rời xa tôi rồi còn làm thế làm gì? Để rồi tôi lại nghĩ nhiều đến em. Hiện giờ tôi vẫn không thể kìm lòng được với em. "Không phải không thể quên, chỉ là tình yêu quá lớn nên không muốn". Tôi chẳng lụy tình em thêm nữa được đâu, tôi không muốn trà đạp lên tình yêu tôi trao em nữa. Hãy để nó im lặng. Chỉ muốn yêu thương cho 1 người, trọn vẹn 1 người 1 tình yêu cũng không được. Ừ thì a chấp nhận thất bại. Đâu phải ai yêu em cũng tốt với em đâu, phải không? Điều đó được chứng minh r.

"Tình yêu vật chất là thứ tình yêu dơ bẩn nhất". Tôi rất thích câu này. Em biết đấy, tôi không mang được những thứ vật chất như người ta mang cho em, nhưng có khi nào em nghĩ lại với khả năng của tôi, hiện tại của tôi thì những điều đó là tất cả những gì tôi có không? Những thời gian khó khắn nhất với tôi nơi đất khách xa nhà cũng đã qua đi. Giờ tôi có thể biết được cái tôi cần là gì, ai là người quan tâm tới tôi, ai tốt với tôi. Con người tôi cũng từ đó mà trưởng thành hơn. Nếu như là tôi trước kia khi mọi người nói về em tôi sẽ lên tiếng để bao biện cho mình. Còn bây giờ, tôi sẽ im lặng, tôi không biện minh cho em và tôi cũng chẳng biện minh cho tôi. Tôi chẳng nói xấu em đâu, hãy yên tâm về điều đó.

Đừng tin tưởng 1 ai cả, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi không chắc chắn được rằng nếu chúng ta có gặp lại tôi sẽ làm gì em đâu. Cái thời tôi quan tâm em, lo lắng cho em, trách nhiệm với em hết rồi. Ly không còn là "rùa xù" và Tôi vẫn là "Bé hạt tiêu" nhưng không phải với em.

Mùa đông này và nhiều mua đông nữa lại chỉ có mình tôi. Hãy nếm những vị cô đơn, vị mặn của tình yêu để biết trân trọng mọi thứ hơn.

Đoạn đường dài phía trước mình tôi sẽ lê bước. Nơi đó không có em, người lạ anh từng yêu!.




Share on Google Plus

About Mr.Phệt

Khó khăn là 1 món quà vô giá!
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment